Đỉnh Phong lắc lắc đầu, thành thật nói: “Đột nhiên tớ cảm thấy Trương Cường Quân là một người tốt.”
Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt “cậu điên rồi” nhìn Đỉnh Phong, chỉ kém không đưa tay vỗ đầu cô xem có phải cô bị đần độn rồi hay không?
Đỉnh Phong cầm đề ôn tập của Tiêu Mộc đưa cho Lý Gia Nhạc, thở dài một hơi nói: “Cậu tự xem rồi sẽ rõ tại sao tớ và Bội Chi lại như vậy!”
Lý Gia Nhạc cầm tờ đề cương lên, nhìn chăm chú nửa ngày.
Cuối cùng, cô buông tờ đề cương xuống, vỗ vỗ vào bả vai của Đỉnh Phong, nước mắt lưng tròng, bắt chước chủ tịch Mao khi an ủi tầng lớp nhân dân cực khổ, nói những lời thấm thía: “Vất vả cho cậu rồi!! Tớ thay mặt Đảng và nhà nước cám ơn sự hy sinh và công lao to lớn của cậu!”
Không biết lời nói của Lý Gia Nhạc nghe mủi lòng như thế nào. . . . . . .
Đỉnh Phong có chút nghẹn ngào.
Dựa theo đề cương “rất đơn giản” mà Tiêu Mộc đã đưa cho cô, Đỉnh Phong cảm thấy kỳ thi tốt nghiệp như đang nói với chính mình: “You are a loser!”
Đỉnh Phong vốn vẫn cảm thấy, ở trong lớp này mà có thể đứng top 10, đối với cô mà nói đã là tương đối khá, nhưng cô lại quên mất rằng, thi tốt nghiệp là sẽ tính trên cả nước, sẽ không bởi vì tôi chỉ là học sinh của lớp trung bình mà nương tay, cũng như sẽ không vì cậu là học sinh của lớp chuyên mà ra đề quá mức cao siêu.
Đỉnh Phong đột nhiên ý thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777662/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.