Tiêu Mộc cao hơn Đỉnh Phong nửa cái đầu, cô nâng khuôn mặt tròn trĩnh lên, cảm thấy cổ của mình cũng có chút ê ẩm.
Nhìn nhìn bốn phía xung quanh, thì ra bất tri bất giác đã tới trước cửa của tiểu khu rồi.
Đỉnh Phong có chút buồn bực, lúc mới tới đây, cô cảm thấy con đường này dài muốn chết, sao bây giờ lại cảm thấy chỉ mới vài giây đã tới nơi rồi?
Giọng nói của Tiêu Mộc từ đỉnh đầu truyền tới: “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về!”
Đỉnh Phong vừa nghe, mắt tròn lại lóe sáng, nhưng cũng chỉ trong giây lát, cô nhìn đồng hồ treo trong phòng bảo vệ, kim đồng hồ bây giờ đang là 12:50.
Cô nhớ lúc đầu Tiêu Mộc có nói là 12 giờ phải trở về, bản thân mình cũng không cần phải làm phiền đến anh, dù sao quãng đường còn lại ngồi taxi cũng có thể đến nơi.
Đỉnh Phong lắc lắc đầu: “Tiêu Mộc, tự em về được rồi, không phải anh còn có việc sao?”
Nghe cô nói xong, Tiêu Mộc nhíu mày thật chặt, như là nhớ tới cái gì, mắt phượng đen láy nhìn Đỉnh Phong nói: “Vậy em đi đường cẩn thận!”
Đỉnh Phong gật đầu.
Tiêu Mộc cũng rời đi.
Dõi theo bóng lưng thon dài từ từ khuất xa, dần dần biến thành một cái đốm nhỏ không thể nhìn thấy được nữa.
Đỉnh Phong nheo nheo đôi mắt tròn, cười đến ngọt ngào.
Thật tốt, cô có cảm giác bản thân mình lại gần Tiêu Mộc thêm một chút rồi!
“A, em gái, đang cười cái gì vậy?” Ngữ điệu khoa trương từ phía sau lưng Đỉnh Phong truyền đến.
Thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777666/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.