Bề ngoài của Dương Đỉnh Phong không xấu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt như đèn lưu ly, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, nhìn chung cũng có thể được coi là một mỹ nữ, nhưng bi kịch là. . . .khuôn mặt của cô rất tròn.
Lúc còn bé, những cô dì chú bác nào vừa trông thấy cô đã mở miệng nói: “Ôi, dáng dấp của cô bé này. . . .thật đúng là châu tròn ngọc sáng nha!”
Cô đã từng ngốc nghếch hỏi cha mình, châu tròn ngọc sáng là gì?
Dương Đán lại bày ra vẻ mặt trầm tư, mười phút sau, cuối cùng ông cũng đẩy gọng kính trên sống mũi, trả lời: “Chính là xinh đẹp như châu như ngọc.”
Dương Đỉnh Phong nghe xong thì cười đến nỗi chả còn nhìn thấy hai con mắt đâu nữa.
Mãi đến vài năm sau đó, Dương Đỉnh Phong mới hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói này, cô tức giận trở về tìm Dương Đán để hỏi lại thì chỉ thấy ông nói bằng cái giọng như vừa mới bừng tỉnh ngộ: “Thì ra, châu tròn ngọc sáng lại có ý nghĩa như vậy.”
Lúc đó, Dương Đỉnh Phong mới biết được, khi Dương Đán còn ở Mỹ, tiếng mẹ đẻ của ông cũng giống như môn thể dục, chưa bao giờ đạt đủ tiêu chuẩn.
Dương Đỉnh Phong nhìn Dương Đán đang tập trung tinh thần, say mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cô trầm mặc không biết phải nói gì.
Cô thật sự rất muốn biết, nhiều năm như vậy, Dương Đán có thể xem hiểu được những cuốn tiểu thuyết kia nói gì hay sao?
Cô nhìn những quyển tiểu thuyết mà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777675/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.