Câu nói "Tôi xin phép" vang lên, bóng Nakaoka đi khuất khỏi màn hình. Trên màn hình giờ chỉ còn bóng dáng tiến sĩ Uhara Zentaro đứng tiễn khách. Sau đó là tiếng đóng cửa.
Một lúc sau Uhara quay về phía camera mật được giấu sau bức tranh treo tường, giơ một tay lên như ý nói, xong rồi đấy.
Kirimiya Rei bấm nút tắt nguồn, màn hình tắt phụt đen ngòm. Rồi nhìn đồng hồ đeo tay, cô nói, "Anh ta rút lui chóng vánh hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ cố bám trụ thêm chút nữa."
"Có lẽ anh ta không có con bài nào trong tay để trụ thêm." Takeo đáp lại. "Từ thái độ của tiến sĩ Uhara, chắc chắn anh ta đã cảm nhận được tiến sĩ đang cố giấu giếm một điều gì đó. Có tiếp tục nói chuyện với người này thì cũng không có ích lợi gì nên có lẽ anh ta đã nghĩ đến việc sẽ thu thập thêm thông tin rồi quay lại sau."
Kirimiya Rei quay khuôn mặt thanh tú về phía Takeo. "Anh không hổ đã từng là một cảnh sát hình sự xuất sắc."
"Tôi chỉ ở bộ phận cảnh vệ. Mà lại còn ở sở cảnh sát nông thôn." Takeo cúi gằm mặt.
Kể từ sau hôm Uhara Madoka mất tích ở Tokyo vào ngày tuyết rơi dày, Takeo được lệnh ở nhà đợi chỉ thị. Dù khoảng thời gian này anh vẫn được trả công nhưng trong lòng không khỏi lo lắng không biết tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Nếu Madoka không về thì sớm muộn anh cũng bị cho thôi việc.
Tuy nhiên khoảng hai giờ đồng hồ trước, đột nhiên Kirimiya Rei lệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-cua-laplace/1998847/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.