Nhận tin báo, anh vội vàng lao tới một cửa hàng trang sức cao cấp ở khu phố mua sắm Azabu. Cửa hàng nằm ở tầng một tòa nhà, đối diện là đường một chiều.
"Nhóm hai tên đó bịt mặt từ đầu à?" Vừa liếc nhìn tủ trưng bày nhẫn và vòng cổ, Nakaoka vừa hỏi nữ nhân viên.
"Tôi nghĩ vậy, nhưng không chắc lắm. Vì lúc đó tôi đang cúi xuống để kiểm tra hóa đơn. Lúc nghe ai đó nói "Này", tôi ngẩng lên thì đã thấy một con dao trước mặt." Cô nhân viên trẻ giọng hãy còn run.
"Sau đó thì sao?"
"Hắn đưa ra một chiếc túi đen, bắt tôi bỏ hết tiền vào đó. Hắn bảo, có bao nhiêu bỏ hết vào đây. Vì vậy, tôi đã làm theo."
"Cô bỏ vào khoảng bao nhiêu?"
Cô gái sợ sệt lắc đầu. "Tôi không nhớ. Tại lúc đó hoảng quá..."
Không phải cố làm gì. Kiểm tra lại sẽ rõ ngay thôi.
"Cô có nhớ trang phục của hắn không?"
"Hắn mặc đồ đen... Hay là xám ấy. Xin lỗi. Tôi không nhớ rõ."
"Vóc dáng thế nào? Gầy hay béo? Cao tầm nào?"
Cô ta nghiêng đầu. "Chắc là bình thường. Chiều cao... cỡ bằng anh cảnh sát."
"Giọng nói có gì đặc biệt không?"
"Chuyện đó..."
"Giọng nói rõ ràng không? Có âm nào giống giọng địa phương không chẳng hạn?"
"Tôi không để ý, nhưng hình như là có."
Tóm lại, cô ta không nhớ được đặc điểm gì nổi bật của thủ phạm. Thôi thế này cũng được, Nakaoka kết luận. Nhiều trường hợp, nhân chứng đưa ra các đầu mối không rõ ràng càng khiến anh mất thời gian điều tra.
"Trong lúc đó, gã còn lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-cua-laplace/1998873/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.