"Cái này trông được đấy nhỉ." Madoka nói, trên tay cầm cây bút bi màu bạc sáng lấp lánh. Sau khi bấm cho ngòi bút thò ra rồi thụt vào, cô hỏi Takeo: "Chú thấy sao?"
"Tôi nói thật lòng được chứ?"
Đương nhiên, Madoka gật đầu.
"Nếu là tôi, nhận được chiếc bút trị giá 5 nghìn yên thế này sẽ thấy rất tiếc và không dám dùng."
"Vậy cũng tốt chứ sao? Không dùng có thể cất trong ngăn kéo. Mỗi lần nhìn thấy sẽ nghĩ "A, đây là chiếc bút Madoka đã tặng mình nhân dịp sinh nhật". Được rồi. Tạm chọn cái này."
Madoka đặt chiếc bút lại vị trí cũ, nhìn vào bên trong tủ trưng bày. Ngoài bút bi còn hàng loạt bút máy, dao rọc giấy, chặn giấy xếp ngay ngắn.
Lúc ấy đã sắp tám giờ tối. Họ ra khỏi Viện nghiên cứu lý thuyết số từ hơn năm giờ. Họ cứ nghĩ Madoka sẽ ở nhà đến hết ngày, không ngờ cô đột ngột nói muốn ra ngoài. Cô bảo nhớ ra sắp tới sinh nhật bố, nên muốn đi mua quà tặng. Mặc dù quà thì ngày mai mua cũng được, nhưng đây không phải lần đầu Madoka tỏ ra bướng bỉnh. Biết vậy nên Kirimiya Rei không hề phàn nàn nửa câu, lặng lẽ đánh xe đi.
Tuy đã lướt qua vài cửa hàng nhưng Madoka vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Rồi khoảng mười lăm phút trước, họ bước vào đây. Cửa hàng đóng cửa lúc tám giờ, nhưng Madoka không hề tỏ ra vội vã. Có lẽ cô quyết định rằng chỗ nào đuổi khách khi đã tới giờ đóng cửa, chỗ đó không đáng tới lần thứ hai.
Bình thường, Takeo sẽ đứng ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-cua-laplace/1998877/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.