Cùng người ngoài ở chung chính là đơn giản như vậy, không vừa mắt giáo huấn một lần là được, làm cho bản thân tức giận liền một kiếm giết chết là thuận tiện, nếu như có ai dám ở trước mặt không biết giữ miệng không biết khách khí, nàng sẽ không phiền dạy cho đối phương biết cái gì thật sự là không khách khí.
Cho nên, mặc dù không biết từ lúc nào đã được người trên giang hồ gọi là nữ ma đầu hỉ nộ vô thường, nhưng thực sự, Luyện đại trại chủ cực ít khi bị người khác chỉ trích ngay trước mặt...Dù là có, cũng chỉ là thoáng qua.
Trên một phương diện nào đó, đêm quyết đấu ở Ngọc Nữ Phong đó, là lần đầu tiên Luyện trại chủ thật sự phải nhẫn nhịn trước người ngoài, này là lý do từ đó về sau mỗi khi nhìn thấy nam tử họ Nhạc, nàng cũng sẽ theo bản năng mà trước tiên khó chịu ba phần, sau đó lại nhắc đến những chuyện khác.
Nhưng kỳ thật, dù là người bướng bỉnh tùy hứng không chịu thua như Ngọc La Sát, trong lòng cũng rõ ràng, rõ ràng nguyên nhân của phần khó chịu không thoải mái này, vài phần là bởi vì hắn, vài phần là vì...Chính mình.
Kết luận là chia ba-bảy, Luyện đại trại chủ cũng không dối gạt bản thân, điều thật sự khiến cho nàng phải nhẫn nhịn, chính là vì bản thân mình.
Là thật sự không có nhìn thấy ai đã ngất đi, là thật sự không thể kịp thời cứu chữa, sau khi nghe thấy một tiếng kêu đau sau khi nhìn thấy một màu đỏ thẫm kia, đột nhiên sự phẫn nộ lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153701/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.