"Kỳ thật, tỷ tỷ a, xưa nay trong trại này cuối cùng ai mới là gia chủ a? Ta đều hồ đồ rồi."
Khi Lục nhi lanh miệng hỏi ra một câu như vậy, A Thanh trầm ổn cũng nhịn không được mà dừng lại động tác trong tay nhìn nàng một cái, nhíu mày hỏi ngược lại: "Vì sao lại nói như vậy? Ngươi cảm thấy là ai?"
Lục nhi tên thật đương nhiên không phải là Lục nhi, tựa như A Thanh tên thật cũng không phải là A Thanh, từ sau khi vào sơn trại này, thân phận và danh tính lúc trước đều đã cùng chết đi, hôm nay các nàng cũng chỉ là trại binh Lục nhi cùng A Thanh, nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, vậy đó chính là A Thanh kỳ thật gọi là Đông Thanh, chữ Đông là một bối phận, đại biểu nàng là thuộc trong nhóm trại binh đầu tiên xây dựng trại.
Mà Lục nhi mới gia nhập sơn trại này không bao lâu, được phân công cho A Thanh chỉ bảo, danh tự cũng là A Thanh đặt cho, A Thanh chính là thượng quan* cùng trưởng bối của nàng, một tháng ở chung xuống, Lục nhi vui tươi trong sáng vốn dễ thân cận đối với vị thượng quan này đã là thập phần thân mật khăng khít, khi nói chuyện riêng tư lại càng không cấm kỵ, hôm nay thấy đối phương nhíu mày cũng là không sợ, vẫn giặt quần áo trong tay, ngoài miệng đáp lại: "Tiểu muội cảm thấy đương nhiên chính là trại chủ, chỉ là ta vào trại cũng đã hơn một tháng rồi a? Cũng chưa từng thấy qua trại chủ một lần, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153710/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.