Gần đây, lúc nấu thuốc một mình, thỉnh thoảng sẽ bất ngờ nhớ lại hương vị của Ưu đàm tiên hoa kia, tuy rằng bản thân nó có mùi vị gì kỳ thật bản thân cũng không rõ, trong trí nhớ chính là một loại hỗn hợp đắng chát, mỗi lần nhớ lại liền dường như còn đọng lại ở trong miệng, mùi vị đó trỗn lẫn vị chát của cỏ xanh cùng vị tanh của bùn đất, lại thêm trộn lẫn một loại phụ liệu nồng đậm nặng nề và tuyệt vọng, gần như làm cho người ta khó có thể nuốt xuống.
Trừ điểm ấy ra, ban đầu là nuốt xuống như thế nào ngược lại đã nhớ không rõ nữa, thậm chí không nhớ rõ khi đó là mang theo loại tâm tình như thế nào để thúc đẩy bản thân nuốt xuống, chỉ nhớ rõ khi đó hy vọng đột nhiên sinh ra lại đột nhiên mất đi, sự chênh lệch cực lớn làm cho người ta chìm vào bối rối, làm cho người ta khi cầm lấy cánh hoa dập nát trong tay, cho đến phút cuối cùng, cũng không thể thả ra.
Cho nên khi bất chấp mà nuốt đóa hoa dập nát đó xuống, hẳn là cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều, cũng tuyệt đối chưa từng mong đợi bất cứ điều gì, ước chừng chỉ là bởi vì...Lại không nỡ bỏ, thậm chí là một loại tâm thái giống như trừng phạt...Ít nhất khi đó, bản thân liền cho là như vậy, sau đó liền thật sự ném bỏ chuyện đó sang một bên.
Thẳng đến khi vấn đề luôn một mực lo lắng là dược hiệu không đủ quả nhiên đã xuất hiện trên người Luyện nhi, mới hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153720/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.