Tiếng cười của nàng càn rỡ, tiếng nói của nàng phóng khoáng, quanh quẩn trong gió, quấn quanh bên tai, thật lâu không dứt.
Nhưng mà, ngày đó, bản thân ẩn mình sau đống tuyết, lại không biết nên có biểu lộ gì mới tốt.
Không phải khổ sở, cũng không phải là kinh ngạc, mà là thật sự không biết nên có biểu lộ mới tốt.
Nỗi lòng khó phân khó hiểu, cũng không có bao nhiêu thời gian để thấu hiểu, trên sườn dốc phủ tuyết hai người kia đều không phải người thích dài dòng, sau một câu kia cũng liền không có thêm đối thoại dư thừa, theo lý Nhạc Minh Kha là nghe không hiểu, nhưng cũng không truy vấn thêm, có lẽ bởi vì Luyện nhi cũng không cho hắn cơ hội truy vấn, lời vừa nói xong, lọt vào tai liền chính là tiếng tay áo phiêu động, theo gió mà đi, phút chốc đã rời xa.
Trong khoảnh khắc, lại nghe được thanh âm nam tử dường như đang cảm thán mà thở dài một hơi, sau khi than dài, tung người lên xuống mấy cái, cũng liền không còn động tĩnh.
Nghiêng tai lắng nghe, đợi đến khi vững tin chỉ còn lại tiếng gió trên cánh đồng bát ngát, bản thân mới hiện thân đi ra, nhìn hai bên, lại nhìn nơi cư trú xa xa dưới sườn dốc phủ tuyết, cũng không do dự, xoay người liền rời đi.
Đợi đến khi đi đường vòng trở về, từ một phương hướng khác thanh thản mà trở lại trước phòng, đúng như dự đoán liền thấy được nàng đang ở trong nội viện nhíu mày chờ đợi.
"Ngươi đi đâu?" Không đợi đứng vững, trước mặt chính là lời chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153726/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.