Này hẳn là một buổi sáng tràn đầy sương mù ẩm ướt, dù cho không xốc lên trướng mành dày đặc, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được không khí mát lạnh cùng ẩm ướt, còn có hỗn tạp mùi vị của cỏ xanh cùng bùn đất, trong sự đắng chát mang theo một mùi thơm ngát đặc biệt, dường như là một ly trà xanh hảo hạng.
Nói hẳn là, bởi vì những thứ này đều là phán đoán của mình mà thôi, trên thực tế ngoại trừ mùi hương, mành trướng hầu như đã ngăn cách hết thảy ở phía ngoài, trong lều bạt lúc này vẫn là u ám, bởi vì chứa đầy hành lý, chỉ có thể từ trong khe hở miễn cưỡng xuyên thấu vào một chút tia nắng ban mai, trong không gian nhỏ hẹp hơi thở lại trầm ổn làm cho người khác an tâm, nhiệt độ cơ thể dựa vào nhiệt độ cơ thể, thoáng nghiêng đầu qua, liền thấy được trong gang tấc chính là khuôn mặt kia.
Bởi vì chen vào nhau, chúng ta chỉ có thể lui vào một góc trong lều vải, cơ hồ là không thể động đậy. Cũng may là không cần nhúc nhích cái gì, quần áo ẩm ướt phần lớn là đã cởi xuống ném ở bên ngoài khi đi vào, lúc ấy trong bóng đêm cũng không tìm vật để thay thế, cứ như vậy mà tìm một tấm thảm mỏng, hai người ôm lấy nhau, vuốt qua mái tóc đang ướt sũng nhỏ nước của nhau, sau đó sát ngồi tựa vào nhau, bất tri bất giác đã ngủ thật say.
Rúc vào nhau, vốn là muốn ôm nàng, cuối cùng vẫn là bị nàng đoạt lấy quyền chủ động, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153731/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.