Một tháng rưỡi sau, phía Bắc Thiên Sơn.
Quanh quẩn ở khu vực này đã gần mười ngày, bản đồ có được là chính xác không sai, nhưng đến đây cũng liền đột ngột kết thúc. Cái gọi là một núi băng, giữa sơn mạch trùng điệp liên miên cũng không phải có thể dễ dàng phân rõ như vậy, huống chi bản thân ngọn núi vốn cũng là nơi phức tạp đa dạng với các thung lũng và u cốc sâu.
Cho nên đến tận bây giờ, thậm chí cũng không biết rõ được ngọn núi bản thân đang đứng lúc này, có phải là núi băng mà Đường Nỗ nhắc đến hay không.
Cũng may đối với tình huống này ít nhiều là có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không đặc biệt lo lắng, giai đoạn bất lực nhất đã qua, lần này nếu có thể có thu hoạch đương nhiên là tốt nhất, dù cho không có, trong lòng cũng còn có cái hy vọng tràn đầy tươi sáng khác ở phía trước.
Lúc rời đi đã cố ý thông báo với Đường Nỗ, ngoại trừ để hắn yên tâm việc nữ nhi bái sư, chính là muốn cẩn thận căn dặn một chút, đừng để Cáp Mã Nhã biết được lai lịch cùng thân phận thật sự của ta...Sau đó, liền tin tưởng một khi thời cơ thích hợp, tiểu đồ đệ này, nhất định sẽ thành công làm cho vị sư phụ rất tài giỏi kia của nàng cảm thấy tò mò đối với nữ tử người Hán nào đó a.
Sau khi vất vả tìm nàng hơn nửa năm, nếu như có cơ hội để nàng được nàng tìm kiếm một chút, nghĩ đến làm sao có thể không phải là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153751/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.