Một mình rời khỏi thôn, dọc theo con đường hẹp quanh co rợp bóng cây xanh, dựa theo phương vị đại khái mà mò tìm thật xa, rốt cuộc tìm được một con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng núi nối liền Nam Bắc trong trí nhớ.
Bước trên con đường đất không tính là rộng lớn nhưng lại kiên cố này, rốt cuộc liền có thể trở mình lên ngựa, ngắm nhìn thảm thực vật thưa thớt giữa núi đá hoang dã quen thuộc ở bốn phía, nhìn về nơi hòa lẫn giữa màu xanh sẫm cùng màu đen của núi đá ở xa xa phía trước, một loại cảm tưởng khó hiểu không khỏi dâng lên, lúc này bản thân mới cảm nhận được, thì ra mình thật sự là bị đưa đi xa như vậy, khi thật sự một lần nữa về tới bình chướng* lớn nhất giữa Kim Châu cùng Lương Châu, một bức tường hồng rực đã dựng lên ở phía đường chân trời.
(*Khu vực ngăn cách)
Đây cũng được biết đến là khu vực đầu nguồn, liền dường như thật sự là một chỗ rẽ vô hình, ngay cả lúc này tiếp theo nên đi như thế nào, đều có hai loại lựa chọn.
Tuy rằng không chỉ một lần lo lắng về sự mờ ảo trong trí nhớ, nhưng đối với tình hình của người nữ tử truyền kỳ sau khi đã tuyệt vọng trong nội dung quyển sách kia, bản thân đại khái vẫn là hiểu rõ, nếu như thế, vậy lúc này việc nên làm chính là không được chùn bước phải giục ngựa hướng về phía Bắc chân núi mà đi mới đúng.
Huống chi —— loại hoa có tên là Ưu Đàm tiên hoa này, sống ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153755/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.