Mộng nam kha, mộng hoàng lương*, Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp**, thâm thâm thiển thiển, biến đổi liên tục, bỗng nhiên bừng tỉnh, mới biết kia là mộng, mà không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu?
(*Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một ông lão cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê của nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủị)
(**Trang Chu mộng là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở và . "Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp" nghĩa là: "Trang Chu một sớm nọ mơ thấy mình là bướm".)
Có một khoảng thời gian, trong lòng từng khằng định, bản thân đã trải qua một trong những điều bất khả tư nghị nhất mà cũng bất lực nhất, trò đùa của ông trời.
Chỉ là hôm nay, người xa lạ quen thuộc trước mắt kia, còn có sự đau đớn quen thuộc kia, lại làm trong lòng trở nên kinh nghi, chẳng lẽ những trải nghiệm giống như một trò đùa kia, kỳ thật thật sự chẳng qua chính là một trò đùa, không liên quan đến ông trời, không chút nào kỳ dị, bất quá là một mớ hỗn độn, đêm dài lắm mộng mà thôi.
Ngạc nhiên nghi ngờ như vậy, đối với một người mới vừa rồi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153757/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.