Tuy nói là cảm thấy trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó, chỉ là cuối cùng cũng không biết đó là cái gì.
Sau đó những chuyện khác cũng không có xuất hiện sự cố gì nữa, Khách Sính Đình đã thuận lợi trôi chảy lấy được sữa về. Nàng cũng không đối với thôn nhân tốn quá nhiều miệng lưỡi, chỉ nói Công Tôn Lôi ở bên ngoài gây thù, cứ như vậy mà hai phu thê cùng qua đời, may là có hiệp khách đi ngang qua cứu được hài tử, lúc này đang gào khóc đòi ăn. Kỳ thật dị động ở đêm qua phần lớn người trong thôn đều hiểu được, lại thêm Công Tôn Lôi kia xưa nay chính là không quá hảo tính tình, cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là vừa lắc đầu cảm thán vừa đưa ra rất nhiều sữa bò sữa dê, số lượng cũng đủ dùng.
Ở một phương diện khác, bản lĩnh chăm sóc hài tử của Thiết Phi Long thì ra rất đáng kinh ngạc. Tính tình ông xưa nay thô kệch, dặn dò người làm này làm kia thậm chí tự tay thay tã dỗ dành hài tử, ngược lại càng là gon gàng hơn so với Khách Sính Đình người đã làm việc chăm sóc hài tử này trong suốt mười ngày qua. So với hai người này, bản thân liền lúng túng hơn rất nhiều, không nói đến chuyện không có kinh nghiệm gì, đời này càng là thiếu đi rất nhiều những dụng cụ tiện lợi, ngay cả đút sữa cũng cần phải dùng kỹ thuật để đút bằng muỗng, ta chỉ thử qua một lần liền quyết định thật nhanh trả lại cho lão gia tử, bản thân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153776/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.