Một đường ra khỏi đại doanh, cảnh tượng của Quảng Nguyên trấn cùng vài ngày trước đã không quá giống nhau, đường phố trật tự ngay ngắn, trên đường lớn có thật nhiều điểm phát lương thực, cũng là chỗ để chiêu mộ, ngàn vạn dân đói được sắp xếp vào đội ngũ nghĩa quân, thay cho bộ dáng uể oải lúc trước, cả đám người hùng dũng oai vệ tinh thần sung mãn tươi cười rạng rỡ, tuy rằng hơn phân nửa bọn họ còn chưa có binh khí, chỉ là dùng cán cờ, gọt thanh gỗ làm vũ khí, cũng là ra hình ra dáng như một hùng binh nghiêm chỉnh huấn luyện.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, dù sao cũng có chút cảm thán, nhưng không phải là thán phục, ít nhất dùng ánh mắt của bản thân xem ra những loại thủ pháp này cũng không coi là quá cao minh độc đáo, chỉ có điều, nếu như Luyện nhi nguyện ý, nguồn lực lượng này vốn chính là dành cho nàng mới đúng, đáng tiếc nàng không có tâm tranh giành, cũng không thu nhận nam binh, cho nên Minh Nguyệt hạp trả giá lớn như vậy, cuối cùng kết quả lại là do người khác tiếp nhận...Nghĩ như vậy, rõ ràng trong lòng âm thầm sinh ra vài phần tiếc hận không cam tâm.
"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Trong lúc xuất thần, nghe thấy sau lưng có tiếng hỏi, quay đầu lại chỉ thấy nụ cười của nàng, sau khi ra khỏi doanh Luyện nhi cự tuyệt mọi người đưa tiễn, chỉ hỏi Hồng nương tử một con khoái mã, chúng ta cùng cưỡi ra khỏi thành, chẳng qua là đường đi nhiều người, không thích hợp rong ruổi, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153808/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.