Đợi đám người này triệt để rời đi, ước chừng đã là chuyện của nửa canh giờ sau.
Luyện nhi cho người mang ngân lượng tới, luận công lao trước kia mà nhất nhất phân phát xuống, khi ở Định Quân sơn trong trại xác thực đã tích lũy không ít dư tài, lúc trước bị tấn công có hảo hảo giấu đi mà tránh được một kiếp, về sau cùng nhau vận chuyển tới đây, tài vật này số lượng rất lớn, tuyệt đối không để ai phải chịu thiệt thòi.
Tặng ngân tặng mã, đưa tiễn ly biệt, bầu không khí mặc dù coi như không tệ, chỉ là luôn khó tránh khỏi có chút trầm lắng, làm cho người ta ít nhiều cảm giác không được tự nhiên, sau khi người đi, sắc trời đã hoàn toàn là đêm tối trầm lắng, nhìn qua nhóm thủ hạ còn lại, Luyện nhi nói dăm ba câu một lần nữa phân công mọi người đảm nhận các chức vụ quản sự, rồi sau đó tự nhiên mà nhảy trở về đài cao, cười nói: "Được rồi, đi cũng đã đi rồi, chúng ta cũng đừng tiếp tục nhàn rỗi, cũng đã nhàn rỗi nửa năm rồi, cũng nên một lần nữa đứng lên lập lại uy nghiêm, tránh cho người ta lại cảm thấy nhóm trại binh nữ nhi chúng ta là dễ khi dễ!"
Sau đó nàng phân phó xuống, phái thủ hạ tra sát phụ cận có kẻ nhà giàu ác bá nào vơ vét mồ hôi nước mắt của người dân hay không, đặc biệt để ý đến người được gọi là Hoàng lão gia gì gì đó mà hãn phụ kia từng nhắc đến, nếu như ức hiếp dân chúng, tất nhiên không được buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153850/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.