Buổi nói chuyện của nàng, đến quá nhanh, cũng quá ung dung.
Đột ngột sao? Thập phần đột ngột.
Phiền phức sao? Tương đối phiền phức.
Đau đầu sao? Rất là đau đầu.
Vui mừng sao?
...Thật khó nói thành lời.
Chưa từng nghĩ qua nàng sẽ làm như vậy, kỳ thật dựa theo tính tình kia muốn làm như vậy một điểm cũng không kỳ quái, chỉ là cố tình bản thân chính là chưa từng nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, trong tiềm thức luôn cảm thấy tình cảm này không đủ để nói cho người ngoài, càng không thể nói cho người ngoài, có thể gần nhau đã là vạn hạnh, không có chướng ngại đến từ trưởng bối trong nhà đã là vạn hạnh, cả đời này, kết cục tốt nhất bất quá chính là cứ như vậy yên lặng gần nhau cả đời, về phần trước mặt người ngoài, tỷ muội tương xứng là đủ, đối với thế tục không cần có giao phó gì, bởi vì đây chẳng qua là tự tìm phiền phức mà thôi.
Không ngờ tới, khi bị nắm lấy bàn tay, nghe nàng không kiêng nể gì cả mà nói rõ ràng thẳng thắng với mọi người như vậy, lại sẽ mang một loại cảm giác...Lâm li sướng nhiên*.
(*Lâm ly ở đây nghĩa là thấm ra, tràn ra. Cảm giác vui sướng tràn đầy)
Được rồi, phải thừa nhận, giờ phút này trong lòng chính là một mảnh trời quang, giống như có gió lớn bỗng nhiên thổi qua, cuốn mây trôi đi, chỉ để lại một mảng lớn trời xanh sáng tỏ thông suốt, mặc dù trong lý trí còn có đủ loại lo lắng quấy phá, ít nhiều có chút oán trách nàng không nên bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153860/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.