(*Đáng lo ngại)
Mục Cửu nương đến đây, không hề dẫn phát phong ba ở trong sơn trại giống như Thiết San Hô, đã có tiền lệ trước đó, lần này nhóm nương tử quân xử trí vô cùng thuần thục, đưa ra quyết định rất nhanh, đồng ý để nàng ở lại.
Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến phương thức đến thăm hỏi của nàng, quy tắc đầu thiếp bái sơn*, lời nói và hành động đúng mực, lại luôn dễ dàng làm cho mọi chuyện tốt hơn.
(*Đại loại là xưng rõ danh tính rồi mới lên núi)
Mà chuyến viếng thăm bất ngờ vào đêm hôm trước, cứ như vậy liền được che dấu đi, không có người thứ tư nào biết được chuyện đó.
Nguyện ý giữ yên lặng, cũng không chỉ bởi vì đó là một người đã quen biết, càng là bởi vì có người cầu tình, đêm hôm thăm dò sơn trại nếu như bị bắt được, chịu trừng phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ, có lẽ Thiết San Hô cũng hiểu rõ, cho nên lúc đó thần sắc liền thay đổi, khẩn cầu rằng đây chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ, xin ta đừng lên tiếng xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Ngôn từ của nàng khẩn thiết, lại xét thấy trong lúc thăm dò Mục Cửu nương xác thực không có ra tay tổn thương bất luận người nào, bản thân cũng không ngại thuận nước giong thuyền, chuyện nhỏ hóa không, đáp ứng nàng.
Nhưng thật ra có người bản thân lại dường như thập phần miễn cưỡng khi phải rời đi, cũng không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì không hài lòng, Thiết San Hô thấy mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153903/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.