Trước đây không lâu, Luyện nhi còn nói với ta, muốn ta làm bạn bên cạnh, không phải bởi vì muốn ta cả ngày quan tâm xem nên bảo vệ nàng như thế nào.
Kỳ thật nàng không biết, phần lớn thời gian, thường chỉ vìmuốn không trở thành gánh nặng của nàng, cơ thểnày nhất định đã là phải dốc hết toàn lực rồi.
Trớ trêu thay, dù cho đã dốc hết toàn lực, kết quả lại thường là diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Ảo não, thậm chí xấu hổ, này không phải chỉ là tự tôn hoặc vấn đề gìkhác, bản thân đã từng đáp ứng với nàng phải cùng tiến cùng lùi sống chết có nhau, nói ra những lời này, cũng không chỉ đại biều cho tâm tình muốnsống chết có nhau, mà cũng nhất định phải có năng lựccùng tiến cùng lùi, nếu như ràng buộc nàng trói chặt lấy nàng, khiến cho nàng vô pháp giương cánh bay cao làm những chuyện nàng muốn, vậy lời hứa này, không bằng không có.
Nàng cũng không cần một người hữu dụng ở bên cạnh, mà ta lại nhất định muốn trở thành một người hữu dụng đối với nàng, hai chuyện này, cũng không xung đột.
Nhưng mà lại không biết phài làm thể nào để giải thích thật tốt cho nàng hiểu, có lẽ nàng cũng nghe không lọt tai.
Ngày đó đến cuối cùng, Luyện nhi vẫn đồng ý cùng hành động với Thiết lão gia tử, thay vì nói là đồng ý, nhìn qua chi bằng nói là bị tức giận, sau đó mỗi ngày đi sớm về trễ cũng liền thôi, lúc trở về trong phòng cũng thường là gương mặt lạnh lùng, chưa nói được mấy câu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153912/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.