Trên sa mạc, nước tương đương với sự tồn tại của sinh mệnh, vô luận là đối với động vật thực vật, hay là đối với con người.
Tuy là được tiếp tế đầy đủ, cũng đã chia thành hai phần mang theo, chỉ là hành tẩu đến ngày thứ tư này, trên đường đi chúng ta đã tiêu hao hết gần một nửa lưỡng dự trữ, hiện tại ngoại trừ một chút nước trong túi da mà mỗi người mang theo bên mình, còn lại tất cả đều nằm trong thùng gỗ được ràng trên hai giá gỗ này, đó là thứ tuyệt đối không thể đánh mất!
Trong không gian bị cát bụi che lắp ánh sáng mặt trời, bản thân chăm chú nhìn thẳng vào thùng gỗ được sơn màu đang lăn đi rất xa, cho dù đôi mắt khô rát cũng không dám chớp mắt, sợ rằng trong một cái chớp mắt tung tích mờ ào kia liền hoàn toàn biến mất trong biển cát mênh mông, gió lớn cuốn theo rất nhiều cát đá tàn sát khắp nơi, sức gió vẫn vẫn là kinh người, tải trọng hơn mười cân đối với nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhìn thấy những thùng nước này trong một khắc không ngừng bị gió cuốn đi xa, vài lần thiếu chút nữa đã bởi vì cát bụi che lấp mà làm nó thoát ra khỏi tầm mắt, càng đừng nói đến chuyện ổn định nhanh chóng đuổi theo!
Đuổi theo được một khoảng, lại càng trở nên lo lắng, mặc dù không có cẩn thận lưu tâm đến phương hướng, chỉ là không cần nghĩ cũng biết, bản thân nhất định là cách đội lạc đà càng ngày càng xa, nếu lại tiếp tục như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153922/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.