Lạc đà cũng được ngựa cũng vậy, bởi vì chỉ có một đôi bàn đạp, cho nên lúc có hai người cùng cưỡi, thường thường là do người ngồi phía sau làm chủ, có thể vìđể song toàn hai mục đích là vừa ổn định bản thân lại vừa bảo vệ được người ngồi phía trước, phóng nhãn nhìn những người đi trên đường, phàm là nhìn thấy hai người cùng cưỡi một con, không phải đều là người ngồiphía sau chiếm quyền chủ động cùng giữ vai trò chủ đạo sao.
Luyện nhi một đường nhìn vào trong mắt, tuy rằng kinh nghiệm của bản thân không nhiều lắm, chỉ là không thể nghi ngờ vẫn sẽ hiểu được chuyện này.
Hôm qua vẫn còn đang nghi hoặc vì sao nàng lại dễ dàng liền từ bỏ ý địnhnhư thế, nhất là còn mỉm cười lưu lại một câu như vậy, kết quả quả nhiên là hậu thủmột bước ở điểm này.
Kỳ thật nếubản thân vẫn là ăn mặcnhư bình thường, vậy cũng không cần chú ý đến chuyện ngồi ở đâu, dù sao đây cũng là vị trí cuối cùng trong đội ngũ, lúc hành tẩu phía trước luôn có người dẫn đường, ngay cả dắt cương đều không cần, dù Luyện nhi có ít kinh nghiệm ngồi vững hơn nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần không sợ lạc đà, vậy thì cái gì cũng không cần phải lo lắng.
Chẳng qua là hiện tại...Nhìn nhìn Hồ phụcmàu đen trên người, ta bất đắc dĩ cười cườivới thiếu nữ trước mắt, nhẹ giọng khuyên: "Luyện nhi, vì sao nhất định phải ngồi ởvị tríphía sau? Phía trước không được sao? Không có ai ngăn cản, cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng..." Liền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153930/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.