Lúc ấy khi che hờ vết thương đi ra khỏi rừng trúc, khiến cho những người đứng ở bên ngoài giật nảy mình.
Nữ lâu binh dáng thấp tính tình ngay thẳng kia, nhìn thấy trước vạt áo cùng giữa các ngón tay của ta thấm ra một chút màu đỏ, lập tức kinh ngạc lên tiếng, mà nữ tử cao hơn đứng bên cạnh nàng mặc dù không đến mức thất thố giống như nàng, cũng biến sắc ngay tại chỗ.
Nhưng thật ra quản sự tên là Đông Duẩn lại không hề sợ hãi, bất động thanh sắc đi tới đây, chỉ nhìn ta một cái, liền quay đầu cúi người cung kính nói: "Xin hỏi trại chủ, trước tiên là chữa thương hay là dùng cơm?"
Luyện nhi tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, thản nhiên nói: "Đưa thức ăn đến trong phòng của ta." Rồi sau đó lôi kéo ta liền rời đi.
Khoảng thời gian kế tiếp thật an tĩnh, phần lớn thời gian đều trải qua trong gian phòng này, dù sao vết thương trên cổ có chút chướng mắt, lại nói thực chất trong lòng cũng đặc biệt yêu thích cánh rừng bao la bạt ngàn thanh tĩnh này, Luyện nhi vẫn là bận rộn hào hứng làm sơn đại vương của nàng, thường không thấy bóng dáng, nhưng thật ra ngày đó liền cho thủ hạ lại đặt thêm một chiếc giường trong phòng, ngay cả vị trí và phương hướng đều giống như hai chiếc giường của chúng ta trong thạch động, ban đêm tắt đèn trò chuyện, có khi sẽ làm cho người ta giật mình cảm thấy dường như đang trở về khoảng thời gian ở Hoàng Long động.
Mà khi nhàn hạ, nàng cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153950/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.