Hai ngày sau đó, đều trôi qua trong căn phòng ở một góc vắng người của khách điếm.
Đó là một tĩnh thất ở chỗ ngã rẽ, ngăn cách khỏi đám đông ồn ào náo động, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thịnh tình của chủ quán không thể chối từ, sau khi sư phụ hỏi rõ nguyên do cũng cảm thấy không cần từ chối, đúng lúc cũng cần một nơi yên tĩnh như vậy, huống chi địa hình ở đầu trấn cũng càng thuận tiện cho người đi lại.
Hôm sau cả ngày đều chìm trong cơn hôn mê, gần như là ngủ cả một ngày, không chỉ bởi vì tiêu hao tất cả sức lực sau một đêm dài đằng đẵng kia, thực tế làbắt đầu từ khi xuất phát một đường đi theoHồng Hoa Quỷ Mẫucho đến nay, kỳ thật đều chưa từng thật sự hảo hảo ngủ ngon giấc, tuy rằng bên ngoài chính là thành thành thật thật, chỉ là trong lòng luôn suy nghĩ quá nhiều, tất nhiên là nghỉ ngơi bất ổn.
Hôm nay tảng đá đã được buông xuống, liền ngủ một giấc hôn thiên hắc địa, trong mơ hồ chỉ nhớ được sư phụ đã từng đánh thức qua một lần, kiểm tra vết thương và uống thuốc, nghe người nói mặc dù có nội thương, chỉ là không có gì đáng ngại, hảo hảo tĩnh dưỡng điều tức là được, nói ta an tâm, những chuyện xảy ra sau đó đều trở nên mơ hồ, xem chừng là vì vừa ngã đầu xuống lại trầm trầm ngủ thiếp đi.
Hôm sau liền chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng còn có chút hôn mê vô lực, chỉ là rốt cuộc phần lớn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153959/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.