Sau khi xuất phát, một đường không cóchuyện gì, ngoại trừở ngã ba giao giới, Công Tôn Lôimang gương mặt tràn đầy không cam lòng buồn bực xám xịt cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, sau đó lại đi qua một đoạn đường phải di chuyển cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc từ xa xa đã nhìn thấy ngọn núi quen thuộc kia.
Trong khoảng thời gian này, khi vừa mới bắt đầu, nhìn ra được hồng hoa mỹ phụ kia vẫn là có chút đề phòng, chỉ là có lẽsau đó một đường đita thành thật và chủ động nghe lời khiến cho nàng thoả mãn, nhất là ven đường bản thân luôn có ý thức cung kính chiếu cố đối với nàng, mặc dù tính khí nàng kỳ quái nhưng cũng hưởng thụ cảm kích, cho nên thời gian dần trôi qua, cả hai ở chung đã dung hoà được không ít.
Vì vậy, khi ta đề xuất hôm nay sắc trời đã có chút muộn, hy vọng có thể nghỉ chân một đêm ngày mai lại lên núi, nàng cũng liền đồng ý.
Khi đi vào thôn trấn thường xuống mua vật dụng, hai năm không gặp, nơi này lại phồn hoa hơn một chút, vốn là vùng ngoại ô tương đối yên tĩnh nay đã được mở rộng có những con đường chính rộng lớn nhộn nhịp, xuất hiện thêm rất nhiều cửa tiệm trước kia không có, xuất phát từ một chút cân nhắc, ta cố ý chọn mộtkhách điếm ở rìa thị trấn, nhưng không ngờ rằng như vậy trái lại sẽ tạo nên trở ngại cho bản thân.
"Thật có lỗi với ngài rồi ——" Tiểu nhị khách điếm nhìn qua sổ ghi chép, vừa gật đầu vừa cúi người, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153967/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.