Ta có thể làm cho bản thân giả vờ bình thản như không có chuyện gì, dù sao tâm tưnày chỉ có trời biết đất biết.
Nhưng mà, nếu như giả vờ bình thản chung sống, có nghĩa là từ nay về sau liền phải luôn giả vờ bình thản, theo thời gian qua đi thỉnh thoảng sẽ đánh mất khống chế với lời nói và hành động của mình, như vậy, không còn lựa chọn nào khác.
Từ sau buổi hoàng hôn kia, yên lặng đi thu dọn chén dĩaxong, tiếp theo nên làm cái gì vẫn là làm cái đó, chỉ là trong lòng, từ đó về sau liền mở ra một mạng lưới cảnh giới, vẽ ra một khoảng cách an toàn vô hình, sau đó thời khắc đều cẩn thận, tận lực không để cho bản thânvượt qua, cũng lưu ý, không muốn để Luyện nhi vượt qua.
Kỳ thật mọi chuyện cũng rất rõ ràng, hành động này phi thường khó hiểu đáng ghét, chỉ là khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể thử, ta cảm thấy vô pháp có thể tưởng tượng ra nổi, đời này bất quá là cầu an bình mà thôi, còn chưa hoàn toàn có được, vẫn là bị chính mình tự tay phá hỏng, quá buồn cười, lại cười không nổi.
Cho dù là uống rượu độc để làm dịu cơn khác, cũng đành phải uống.
Đối với những hành động như vậy của ta, ban đầu, Luyện nhi cũng không có cảm giác gì, tính tình nàng độc lập, vốn là không thích dính chặt lấy người khác không buông, trong ngày lại thích hối hả ngược xuôi, đôi khi muốn làm gì đó, tối đa chỉ đến hỏi ta một tiếng có đi cùng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153973/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.