Chờ đến khi thật sự nhìn thấy con sói kia, ta mới hiểu được vì sao Luyện nhi lại tức giận thành như vậy.
Đó là một chú sói con, giờ phút này đang dựa sát vào trong lòng sói mẹ nằm dưới gốc cây, phát ra những tiếng hừ đứt quãng buồn bã, một cái chân sau xiu vẹo, dường như đã bị gẫy ngay khúc giữa, vết thương đẫm máu sâu đến mức mơ hồ nhìn thấy xương.
Kỳ thật cái bẫy đá bốn chấu kia là một loại cơ quancực đơn giản, uy lực có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt quyết định chính là trọng lượng của mồi nhữ phía trên, ta không muốn đụng phải những con mãnh thú, cho nên luôn làmbẫy đá vừa thấp vừa nặng, để tránh những loài vật lớn cũng như tránh cho các con vật nhỏ lấy mồi đi mất, ai ngờ lại săn nhầm phải một con sói con.
Trên thực tế, dù cho vô tình bẫy trúng chú sói nhỏ này, theo lý thuyết cũng không thể tổn thương nặng đến như vậy, có lẽ là trong tình thế cấp bách cói mẹ muốn ứng cứu, đã làm ra một vài hành động sai sót, ngược lại khiến cho sói con gặp phải thương tổn lần hai, mới có cục diện trước mắt này.
Nghĩ là nghĩ như vậy, ta cũng không thể mở miệng giải thích chuyện gì, lẽ nào lại không biết xấu hổ mà đổ lỗi cho loài vật sao.
Đàn sói thấy có người sống bước vào địa bàn, đã sớm trở nên hỗn loạn, là Luyện nhi kéo tay của ta, thể hiện một tư thế nỗ lực dàn xếp, vừa dẫn đường, vừa không ngừng đuổi nhữngcon dã thú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153992/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.