Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
"Tôi......." Đối mặt với từng bước ép hỏi của Hoàng Yêu, An Tâm Tâm nhất thời không biết nói gì.
"Thừa nhận có khó khăn đến thế không?" Hoàng Yêu chỉ vào vị trí trái tim của An Tâm Tâm: "Vì sao nhân loại đều không dám đối mặt với nội tâm của chính mình?"
"Không có, tôi chỉ là....... Chỉ là không muốn bọn họ đánh nhau mà thôi." An Tâm Tâm lắc đầu, giống như là đã tìm được lý do thực tốt để ngụy biện cho chính mình liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Yêu: "Tóm lại đánh nhau là không tốt."
"Là cô không muốn bọn họ đánh nhau, hay là không muốn bọn họ vì tôi mà đánh nhau?" Hoàng Yêu cười nhạo một tiếng, nắm lấy cằm An Tâm Tâm: "Nếu bọn họ đánh nhau vì cô, cô sẽ cảm thấy mừng thầm đó nhỉ?!"
"Không phải, tôi......." An Tâm Tâm dừng một chút, khi nghe được lời nói của Hoàng Yêu, cô ta liền nghĩ.
"Nếu cô ta là Hạ Vô Ưu, có phải cô ta cũng sẽ......"
Không, không thể nghĩ bậy như vậy!
Nhận thấy được cảm xúc dao động của An Tâm Tâm, Hoàng Yêu nhếch miệng cười: "Nội tâm của cô sắp biến thành một con quỷ ác độc rồi đấy."
Cảm xúc của nhân loại rất phức tạp.Nếu đã sinh ra một chút cảm xúc không tốt thì cảm xúc sẽ giống như trở thành một hạt mầm ác độc, chậm rãi phát triển thành cây đại thụ to lớn che lấp những thứ tốt đẹp khác.
Hoàng Yêu thích nhất chính là bón phân cho hạt mầm nhỏ này nha!
An Tâm Tâm rốt cuộc chịu không nổi nữa, chạy ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-tai-the/263406/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.