Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
Tần Cẩn Ngôn bị nghẹn không nói ra được bất kỳ lời phản đối nào. Nghĩ lại, nếu Hạ Vô Ưu không còn quấn lấy hắn, hắn chẳng phải là được giải thoát rồi hay sao?
Nhưng mà, trong lòng Tần Cẩn Ngôn lại sinh ra cảm giác bực bội không tên.
"Đúng vậy, cô tự mình hiểu lấy mình được thì tốt. Tôi đúng là thích Tâm Tâm." Tần Cẩn Ngôn choàng tay ôm lấy cổ An Tâm Tâm, diễu võ giương oai với Hoàng Yêu.
"Tôi đây cũng chẳng thèm cậu." Hoàng Yêu lãnh đạm liếc nhìn hắn, không hề cãi nhau với Tần Cẩn Ngôn.
"Cậu muốn học bổ túc sao?" Nam Vô Quyết dừng việc dọn sách vở một chút, giống như lơ đãng hỏi.
"Ừ." Hoàng Yêu nhàn nhạt trả lời, cô muốn học một chút để biết thêm nhiều điều về thế giới này.
"Đem bài này làm cho tôi xem thử." Nam Vô Quyết từ ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, xẹt xẹt viết một đề bài, đưa cho Hoàng Yêu.
"Để làm gì?" Hoàng Yêu khó hiểu nhìn hắn.
"Cô làm được thì tôi giúp cô học bổ túc." Khuôn mặt lãnh đạm của Nam Vô Quyết cuối cùng cũng có chút biểu tình. Dường như có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoàng Yêu.
Hoàng Yêu nhìn sườn mặt Nam Vô Quyết nửa ngày trời. Đột nhiên không tiếng động cười cười, cầm lấy bút bắt đầu làm bài.
Tuy rằng chỉ mới đi học mấy ngày, nhưng bởi vì có ký ức của nguyên chủ, hơn nữa bản thân Hoàng Yêu có tinh thần lực cường hãn. Dung hợp với tri thức trong sách giáo khoa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-tai-the/263412/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.