Tỉnh dậy, cả người đau nhức.
Bên hông còn vương một cánh tay.
Thiên Tuyết gào thét:"Đồ sắc lang.
Ngươi lăn xuống dưới giường cho ta."Thiên Tuyết đưa cái chân đá Lang Vương không kịp phòng bị lăn xuống đất.Lang Vương ôm cái đầu bị đập xuống nền xoa xoa.
Lòng dạ thay đổi chóng mặt hôm qua còn nhiệt tình đáp trả anh.
Hôm nay, cô lại trở mặt.Ăn xong điểm tâm, Thiên Tuyết không thèm để ý đến tên Lang Vương mặt than đi theo sau.
Cô bận nam nhân hồng y.
Soi mình trong gương đồng.
Miệng liên tục nói:"Giống mỹ nam xuất chúng.
Khiến người gặp người mến, hoa gặp hoa yêu."Lang Vương mặt nổi lên sát ý.
Cô lại muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt đây.
Anh cất tiếng nói:"Nàng định đi đâu?""Ta đi đâu không cần ngươi quản.
Tránh ra.""Ta cứ muốn quản."Thiên Tuyết lại bày ra thủ đoạn cũ, bung ra một gói thuốc bột.
Lần này, anh có chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng.
Phất bay đám bột phấn đó.
Thiên Tuyết đẫm chân lên nên đất mắng:"Giỏi cho tên Lang Vương.
Ngươi cứ chờ đó cho ta."Cô bực bội đi vào phòng đóng cửa lại.
Lang Vương thừa biết tính ham chơi của cô.
Không chịu rời cô nửa bước.
Thiên Tuyết lén lúc mở cửa sổ.
Định bay ra ngoài thì gặp tên mặt than đứng đó từ lâu.
Cái tên âm hồn không tan này.
Cô đóng cửa sổ lại.
Thiên Tuyết đi cửa chính.
Hiên ngang bước ra.
Nàng cười như hoa khoe sắc:"Muốn biết ta đi đâu sao?""Ta đi với nàng.""Được.
Không hối hận.
Ha ha"Thiên Tuyết dẫn theo Lang Vương đến thành Bắc nơi tập trung các kỷ viện lớn nhỏ ở đây.
Lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-yeu-nghiet/388928/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.