Sáng hôm sau, Lâm Huyền Băng từ trong viện đi ra ngoài thì nghe nói tối qua, Lâm Thừa Tông không rõ bị người nào lẻn vào tập kích, sau đó bị phế hai tay. Nhị trưởng lão như già đi chục tuổi, ông ta thề phải đem hung thủ băm thành trăm mãnh.
Ha ha, các ngươi đi tìm hung thủ ở đâu bây giờ? Nghe tin tức này tâm tình của nàng vô cùng khoái trá. Nàng từ trong lòng lấy ra bình ngưng khí đan tự luyện chế, bây giờ chính là lúc cải thiện sinh hoạt của mình và mẹ. Nàng hôn một cái lên bình sứ, tất cả đều trông cậy vào nó.
Tuy nhiên nàng cũng không muốn dùng thân phận này đi ra ngoài, nàng trở về tìm trong tủ quần áo một bộ y phục của nam giới. Đây là bộ y phục của cha nàng trước kia, tuy đã lâu lắm rồi nhưng do vải dệt là hàng thượng đẳng nên còn rất tốt. Sau đó nàng dùng một miếng vải trắng bó ngực mình lại, rồi dùng bút chì vẽ lông mày của mình thô hơn một chút. Cuối cùng đi vào phòng bếp tìm một ít tro bùn bôi lên mặt mình.
Lâm Huyền Băng trở về phòng soi gương một chút, bên trong gương xuất hiện một tên tiểu tử đen nhẻm, hiển nhiên chẳng còn một chút nào giống nàng trước kia. Không sai, không sai, chỉ cần nhìn không ra dung nhan trước kia của nàng là được.
“Này, ngươi đang là làm gì thế? Sao trên mặt đen như vậy? Diễn tuồng à?” Địa ngục ma hoa nhìn thấy bộ dạng đen nhẻm của Lâm Huyền Băng, không khỏi chế nhạo nói.
“Tỷ đây đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375231/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.