Nhận thấy từ trên người Lâm Huyền Băng phát ra lệ khí, Lâm Huyền Thiên không khỏi chau mày.
“Băng Nhi, mọi chuyện đều có ta lo, ngươi không cần xúc động.” Lâm Huyền Thiên cầm lấy tay Lâm Huyền Băng, hắn sợ nàng trong lúc xúc động sẽ đi tìm nhị trưởng lão, phải biết rằng nhị trưởng lão là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nàng đi thì chỉ có nước đưa dê vào miệng cọp.
Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua Lâm Huyền Thiên, nàng gật đầu nói với hắn: “Ta không sao.”
“Vậy là tốt rồi, chúng ta tới phòng bếp nấu cơm cho dì Hách.” Lâm Huyền Thiên nắm tay Lâm Huyền Băng đi về hướng phòng bếp.
“Được.” Lâm Huyền Băng lên tiếng rồi ngẩng đầu nhìn trời một chút lại phát hiện sắc trời vẫn còn sớm, vì thế nàng áp chế lửa giận trong lòng đi theo Lâm Huyền Thiên tới phòng bếp. Chờ khi trời tối, nàng hành động cũng không muộn.
Nàng nói là nấu cơm cho mẹ, nhưng hầu hết đều là Lâm Huyền Thiên làm. Nhìn Lâm Huyền Thiên làm việc đâu ra đấy, lúc đầu Lâm Huyền Băng còn nói là muốn nấu cơm nhưng lúc này lại chỉ dựa vào khung cửa nhàn nhã đứng xem hắn.
“Thật không ngờ ngươi còn biết nấu cơm.” Nhìn Lâm Huyền Thiên thuần thục nấu ba món mặn một món canh, Lâm Huyền Băng không khỏi nhướng mày.
“Rửa tay đi rồi đem đồ ăn đến cho dì Hách.” Lâm Huyền Thiên cầm lấy chén bắt đầu xới cơm.
“Huyền Thiên, ta phát hiện ngươi đúng là một nam nhân tốt.” Lâm Huyền Băng nói xong rồi nhìn thoáng qua Lâm Huyền Thiên, chậm rì rì đi rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375233/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.