“Này, ngươi là thị huyết ma hoa sao? Sao ta có cảm giác ngươi có chút giống thực vật nhưng lại không giống thực vật, có chút giống động vật nhưng cũng chẳng giống động vật? Chẳng lẽ ngươi là do thực vật và động vật lai giống ra sao?” Lâm Huyền Băng nhìn chằm chằm ma hoa trong tay, không khỏi nói ra ý nghĩ trong lòng.
“Phi, tiểu nha đầu loài người không kiến thức, ta là địa ngục ma hoa chứ không phải là thị huyết ma hoa chó má gì đó, ngươi không hiểu thì đừng có ra vẻ hiểu biết được không?” Huyết sắc ma hoa nghe Lâm Huyền Băng nhận nhầm nó thì nó ưỡn thẳng rễ cây, không hề giãy dụa vặn vẹo, nụ hoa màu đỏ cũng không ngượng ngùng khép lại mà mở ra toàn bộ, làm lộ ra tâm hoa bên trong có chút giống hoa hướng dương và có đầy đủ mắt, mũi, miệng.
“Địa ngục ma hoa?” Lâm Huyền Băng tìm tòi trong đầu một chút, dường như có một ít ấn tượng. Loại ma hoa này vô cùng kỳ lạ, chúng có suy nghĩ của riêng mình, phần dưới cùng của rễ cây khi lớn lên có chân, có thể tự do đi lại trên mặt đất. Nói chúng là một loại thực vật còn không bằng nói chúng là một loại thực vật hệ ma thú, bình thường nếu nơi nào có địa ngục ma hoa thì có thể chứng minh được nói đó có linh khí thiên địa nồng đậm xen lẫn dị vật, hơn nữa địa ngục ma hoa đều là ngàn vạn hoa tụ tập sinh trưởng cùng một chỗ, bình thường nếu có sinh vật nào xâm nhập địa bàn của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375253/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.