“A, ha ha ha, tự do, tự do, ta rốt cuộc cũng tự do rồi, một ngàn năm, vẻn vẹn một ngàn năm, ta lại thấy ánh mặt trời rồi.” Hư ảnh lão nhân ngẩng đầu lên cười như điên với nóc nhà.
“Này, lão đầu, cười nhỏ chút được không? Đang đêm hôm khuya khoắt, ông cười như thế, định kéo người tới chỗ ta sao?” Lâm Huyền Băng gãi tai cau mày khó chịu nói.
“Ngươi nha đầu kia, nói chuyện có thể không cần nói trắng ra như vậy không?” Lão nhân đi tới trước mặt Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng nhìn hư ảnh kia giống như linh hồn, cảm thấy có chút tò mò, không khỏi lấy tay chạm vào hư ảnh.
“Này, sắc nha đầu, đừng chạm vào ta.” Tay Lâm Huyền Băng còn chưa chạm vào lão, lão đã nhảy dựng về phía sau, cách xa Lâm Huyền Băng, sau đó tự kỷ nói: “Tuy rằng ta biết ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song siêu cấp vô địch, đại soái ca vũ trụ sét đánh, đến chỗ nào cũng có vô số mỹ nữ vây xem, nhưng thân mình ta quý giá, không phải người nào cũng có thể tùy tiện sờ loạn được đâu.”
“Ọe.” Lâm Huyền Băng làm tư thế nôn mửa, nàng khinh thường nhìn hư ảnh lão nhân tóc đỏ, sau đó nói với lão: “Chỉ bằng ông? Bộ dáng này của ông cũng có thể xem là đại soái ca siêu cấp vô địch sao? Ai da, đề nghị bạn già đừng có chọc cười người khác nữa nhé!” Ông già này cũng thật là, không phải nàng chỉ muốn xem ông ta có phải thực thể hay không thôi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375256/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.