Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Không chỉ rách mà còn sưng lên nữa!” Nguyệt Quang nhìn chằm chằm vào cánh môi của Tô Linh Phong, đôi mắt hoa đào nháy hai cái rồi lại nhíu mày nói: “Chẳng lẽ nơi này cũng có muỗi sao? Ái chà chà
đáng ghét quá, chích ai không chích, thế nào lại chích lên môi Tô Linh Phong chứ!” “Phì… Ha ha ha ha
~” Dạ Vi Lương ở sau lưng Tô Linh Phong nghe xong lời nói của Nguyệt Quang thì cười đến run rẩy cả người: “Buồn cười chết mất ~~ bị muỗi chích à, ha ha ha…”
“Mi cười cái gì?” Nguyệt Quang nhìn sang Dạ Vi Lương, nghi hoặc hỏi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ha ha ha
Tinh linh thật trong sáng ~~ ha ha ha, anh nhìn đâu ra được là nàng bị muỗi chích hả? Thật sự là rất đáng yêu nhé…” Dạ Vi Lương cười chảy cả nước mắt, mặc dù nụ hôn đầu của nàng chưa trao cho ai nhưng từ kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết, phim điện ảnh, kịch truyền hình mà suy đoán, nàng có thể khẳng định, bờ môi rách sưng đỏ của Tô Linh Phong trăm phần trăm là do hôn môi quá mãnh liệt mà thành!
Tại sao hắn lại bị một con ma thú khen ngợi thuần khiết, đáng yêu chứ? Đồ hồ ly thối, mi mới đáng yêu ấy! Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1471943/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.