"..." Tỉnh ngủ tìm ăn, nàng quả nhiên đang nuôi một con heo...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lông mày Tô Linh Phong cau lại, trong lòng âm thầm suy tư, có nên thả thứ này ra không đây...
"Mẹ mẹ, mở cửa đi mà, người ta đói quá đói quá nè, đói lắm ý... Đoàn Tử sắp chết đói rồi, Đoàn Tử thật đáng thương đi..." Đoàn Tử thấy Tô Linh Phong không có phản ứng liền giương cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kêu gào qua kết nối giữa chủ sủng.
"Thôi ngay con kia... còn nói ta ồn ào hả? Nhà ngươi mới ồn ào nhất đấy nhé! Hừ, ngu xuẩn, đồ tham ăn, đồ yêu tinh dính người!" Tiểu Bạch nghe thấy Đoàn Tử kêu gào, con mắt Đại Long đảo tròn, xem thường bĩu môi.
"Mẹ yêu ta nhất, ngươi ghen ghét chứ gì."
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Ta ghen ghét đồ thú vô dụng tham ăn biếng làm ham ngủ ngu xuẩn như ngươi làm cái gì? Nói đùa gì chứ!" Tiểu Bạch nổi cáu, kêu NGAO NGAO lên.
"Ngươi đang ghen ghét! Ghen ghét ghen ghét ghen ghét!"
"Câm miệng! Câm hết cho ta!" Tô Linh Phong chịu không được phải quát bảo chúng ngưng lại.
Sau đó mặc niệm chú ngữ triệu hoán, triệu hoán Đoàn Tử.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tá Dịch thấy trên người Tô Linh Phong bỗng nhiên hiện vòng sáng của triệu hoán trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472065/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.