"Tiểu cô nương, không phải là cô thương hại đại hán này đso chứ? Đánh bạc cơ mà, thua bạc thắng bạc đều là chuyện bình thường..."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
"Ha ha, tiểu cô nương, nếu thật sự đồng tình thì một kim tệ cũng quá khó coi rồi..."
Mọi người nghe thấy nàng ra giá đều cười rộ lên.
Đồng tình? Mặc Vấn Trần buồn cười lắc đầu, nha đầu máu lạnh này mà biết đồng tính ấy hả? Đùa gì nghe ghê quá vậy! Nhưng hắn cũng có phần tò mò, khi không nàng lại mua khối phế liệu này làm gì? Đừng nói là nhiều tiền quá không có chỗ nào tiêu nhé...
"Bán hay không?" Tô Linh Phong chẳng buồn để ý đến những ánh mắt chung quanh, chỉ nhìn đại hán rồi lặp lại.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
"Bán!" Đại hán nhét một chữ qua kẽ răng. Nếu không bán, e rằng ngày mai đến cơm cũng chẳng có mà ăn mất.
Tô Linh Phong cũng chẳng buồn nói nhảm, ném cho đại hán một kim tệ rồi mang tới trước bàn giải bảo, cầm khối nguyên thạch kia tinh tế mà đánh bóng.
Nhìn thấy hành động của nàng, ánh mắt mọi người nhìn nàng lại chuyển thành như nhìn một kẻ ngu vậy.
Chưa mài được bao lâu, "Phế vật" trong tay Tô Linh Phong bỗng nhiên tản mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472097/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.