"..." Thật sự là chỉ muốn đá nó văng ra thôi! Hít vào thở ra, không nên chấp nhặt với nó! Tô Linh Phong làm mặt lạnh hỏi: "Vậy chứ ngươi biết cái gì?"
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
"Ta biết nhiều lắm đấy nhé! Rồng Ngũ Hành Ngân cũng có các nguyên tố khác hệ, Cự long nguyên tố khác hệ ta cũng có thể điều khiển! Chỉ có điều..." Rồng con nói tới đây, giọng nói lại cô đơn: "Ta bây giờ chỉ là một linh hồn, không thể làm được gì." Nếu không cũng không ở đây để nữ nhân hung ác này ức hiếp rồi! Rồng con âm thầm oán giận.
Xem ra thứ bé tẹo ngoài mặt vô hại này cũng không phải hoàn toàn không dùng được, Tô Linh Phong gật đầu, nhíu mày suy tư một lát, lại hỏi: "Ma thú chết từ trong trứng không phải là không có linh hồn sao? Sao hồn của ngươi vẫn ở trong trứng?"
"Ai nói bổn long đã chết! Bổn long chỉ là... chỉ là hồn tạm rời cơ thể mà thôi! Tạm thời, có hiểu không?!" Rồng con nắm chặt vuốt, cái miệng nhỏ khép khép mở mở, kích động gào: "Còn nữa, bổn long là Cự Long tộc ưu nhã cao quý! Không phải mấy thứ... ma thú nhỏ bé cấp thấp kia! Đồ loài người hèn mọn ngu xuẩn!"
"... Ngươi cứ thử gào thêm một câu xem!" Mẹ kiếp, một con oắt rồng vừa chui ra khỏi xác lấy đâu ra nhiều từ hình dung vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472146/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.