Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ý thức của Tô Linh Phong hơi mơ hồ, bỗng nhiên bị một âm thanh yếu ớt đánh thức!
Nàng căm tức mở to mắt, dựng thẳng tai lên lắng nghe, là tiếng rên rỉ rất nhỏ của người đang ngồi trên ghế, nghe qua dường như đang ẩn nhẫn ghê lắm.
"Ngươi làm sao vậy?" Tô Linh Phong hỏi, chẳng lẽ bệnh cũ phát tác?
"Không có việc gì..." Người nọ thở nhẹ thấp giọng nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Không có việc gì? Ta thấy không phải đâu, nếu ngươi muốn chết thì cứ nói trước một tiếng nhé."
"Hử?" Người nọ hơi ngẩn người, lại lập tức tỉnh ngộ cười nhẹ: "Yên tâm, trước khi chết ta sẽ đưa giải dược cho cô."
"Giải dược đương nhiên ta cũng cần, nhưng ngươi cũng không nên chết trong phòng ta." Nếu hắn thật sự muốn chết, nàng nhất định sẽ thừa dịp trước khi hắn tắt thở mà ném hắn ra khỏi vườn lê.
"..." Người nọ nghe vậy liền câm nín một lát, về sau như đang chịu đả kích nghiêm trọng mà nói: "Cô thật máu lạnh nha!"
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tô Linh Phong nhíu mi, đối xử với một tên nửa đêm chui vào phòng nàng, đánh với nàng một trận, còn dùng độc dược uy hiếp nàng, nàng cần lương thiện sao? Nàng có phải thánh mẫu đâu!
"Làm phiền cô giúp ta rót một chén nước lạnh với." Người nọ than nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472169/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.