Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau khi làm xong hết thảy, Tô Linh Phong lau dao găm sạch sẽ rồi thu vào nhẫn trữ vật, tiếp lại rửa tay và mặt bên dòng suối, sau đó sảng khoái tinh thần đi đến phía nhà gỗ nhỏ.
Trong phòng, Mặc Vấn Trần vẫn ngoan ngoãn nằm hình chữ “Đại” trên giường ngọc mềm, đầu tóc mất trật tự, quần áo bị phá nát, trên lồng ngực và cổ chi chít những vết cào và vết cắn, còn bờ môi bị rách, hơi sưng nữa…
Hết thảy những điều này khiến cho người ta có cảm giác như hắn đã bị SM (bạo dâm) làm nhục qua vậy…
Thật mê người! Hình ảnh này khiến cho người ta xúc động không nhịn được muốn hóa thân làm sói lần nữa!
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Phong Nhi…” Mặc Vấn Trần nghe được tiếng Tô Linh Phong vào nhà, vội vàng quay đầu lại, đáng thương nhìn nàng: “Rốt cuộc nàng … muốn trói ta như vậy tới khi nào đây?”
Tô Linh Phong đi đến bên giường, ngồi ở mép giường, nhếch môi hỏi: “Thế nào? Tỉnh táo rồi hả?”
“Ừ, tỉnh táo rồi.” Mặc Vấn Trần liên tục gật đầu.
“À? Thật không thế? Nhanh như vậy à?” Tô Linh Phong vươn tay xuống phía hạ thân sờ “Tiểu Mặc Vấn Trần” của Mặc Vấn Trần, nhướn mày nói: “Đúng là mềm nhũn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216521/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.