Lửa trại được đốt lên, trước đó do đã được Thủy Thanh Thanh dùng thuật gọi nước để rửa qua nên giờ cả đám đang hơ quần áo trước đống lửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cho dù trên người còn lưu lại dịch nhờn buồn nôn của trùng sâu, thế nhưng một khi đã đi ra ngoài rèn luyện mạo hiểm thì giết chóc máu me đều là việc đương nhiên, sao có thể lúc nào cũng chuẩn bị sẵn quần áo được, nhất là trong hoàn cảnh này, chỉ có thể bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh này thôi.
Giờ phút này Lâm An Chi rất yên tĩnh, tựa như mất hồn, ngồi ở một chỗ không nhúc nhích, không nói chuyện.
Mặc Hạo Thiên thở dài, cầm một ít thịt khô nhét vào tay hắn, "Ăn chút gì đi."
Lâm An Chi máy móc cầm lấy, ngồi cả buổi cũng vẫn không ăn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mặc Hạo Thiên đẩy Lâm An Chi, tức giận nói: "Huynh là võ giả! Không giữ được thể lực dồi dào thì định tham gia chiến đấu kiểu gì? Huynh có phải là đàn ông không thế?"
Trong mắt Lâm An Chi khẽ gợn sóng, nhìn Mặc Hạo Thiên rồi lại cúi đầu, yên lặng nhai thịt khô trong tay.
Bùi Kim Cát muốn mở miệng châm chọc nhưng thấy thầy Thương Ngô ở bên cạnh, hơn nữa hắn còn muốn duy trì phong độ tao nhã trước mặt Tô Linh Phong nữa nên chỉ trào phúng nhìn Mặc Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216554/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.