"..." Quỷ Hồn không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này, vậy ông ta muốn đi đâu đây? Khóe miệng Tô Linh Phong thoáng co giật nói: "Việc ông không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thì có liên quan gì tới ta? Nếu không thích ở lại đây thì ông có thể đi, ta không có lý do gì để mang theo ông đi cùng!"
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Quỷ Hồn nghe vậy thì vội vàng đứng lên, bay tới bay lui quanh người Tô Linh Phong, "Hả! Minh Thần, cô cho rằng lão đây không muốn đi sao? Nếu như có thể lão đã rời đi từ lâu rồi, cô nghĩ lão thích ở nơi này yên nghỉ một ngàn... không... hai ngàn... không không không... không biết bao nhiêu năm... tên khốn kiếp kia nguyền rủa ta, phong ấn ta ở chỗ này, không cho ta trở về Minh giới, cái tên chết tiệt!!!"
"Nguyền rủa ư?"Tô Linh Phong chớp mi, sau đó lại cười trên nỗi đau kẻ khác mà nói tiếp: "Là kẻ thù của ông làm ra sao? Đúng là quá ác độc." Không thể trách nàng không có lương tâm được, ai bảo tên kia dám cười nhạo Tiểu Bạch, nó là thú cưng của nàng, mà thú cưng của nàng thì chỉ có nàng mới có thể bắt nạt bọn chúng!
Việc nguyền rủa một người sau khi chết không thể trở về Minh Giới, không thể chuyển sinh, mấy ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216571/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.