"Thương Ngô, ngươi đừng quên mình và Linh Phong là thầy trò!" Tá Dịch trầm mặc chốc lát lại nói. Hắn và Thương Ngô khác nhau ở điểm này. So với hắn, Thương Ngô lại càng không thể như vậy với Tô Linh Phong...
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Lòng Tá Dịch đang tìm cách bao biện cho bản thân, muốn giảm bớt cảm giác áy náy, thế nhưng... Cách này dường như không có tác dụng, ngược lại càng làm hắn thấy mình khốn kếp.
Mặc Vấn Trần nhìn Tá Dịch chằm chằm bằng đôi mắt lạnh như băng, bình tĩnh nói: "Ta chưa từng nghĩ quan hệ thầy trò giữa ta và Phong Nhi là vấn đề. Cứ theo tính tình nàng, nếu nàng cũng thích ta, ngươi cảm thấy nàng sẽ để ý những thứ này sao?"
"..." Tá Dịch nghe vậy thì môi mỏng khẽ nhếch, nói không nên lời, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt thành quyền.
Tuy hắn và Tô Linh Phong chỉ ở chung mấy tháng nhưng tính cách nàng hắn tương đối hiểu rõ. Nàng thích làm theo ý mình, rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người ngoài, lễ giáo phong tục hay những yếu tố linh tinh khác, hoặc nói cách khác là nàng vốn chẳng để chúng vào mắt.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Một tâm hồn cao ngạo như vậy sao có thể để ý đến cái nhìn của người ngoài chứ. Người khác đối với nàng thế nào đều không có ý nghĩa gì...
Mặc Vấn Trần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216624/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.