"Đúng vậy, bà ấy là một người mẹ vĩ đại. Lúc bảy tuổi ta biết được việc này, trong khoảng ba năm ta đã rất ghét sự vĩ đại đó của bà ấy, cũng ghét chính mình..." Mặc Vấn Trần lại đưa chén rượu đến bên miệng, khẽ nhấp một ngụm, nói tiếp: "Bà ấy theo bản năng của người mẹ, dùng tính mạng của chính mình che chở cho ta, còn ta lại trở thành kẻ giết mẫu thân của mình. Khi đó ta cho rằng, nếu ta không có mặt trên thế giới này, mẫu thân ta sẽ không chết. Mẫu thân dùng chính mạng sống của mình để giữ lại tính mạng của ta, đó gọi là tình yêu của người mẹ, nhưng mẫu thân ta đi rồi, bà ấy không áy náy, còn ta luôn khổ sở dằn vặt bản thân, cả đời luôn có cảm giác áy náy với mẫu thân..."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tô Linh Phong cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng. Nàng cũng vậy, luôn cho rằng nếu không phải do mình tùy hứng, cha mẹ nàng cũng không bị người khác hãm hại chết thảm như vậy. Lòng nàng luôn luôn đau khổ, hối hận, mặc dù đã qua lâu nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó...
Mặc Vấn Trần uống cạn ly rượu trong tay, tiếp tục nói: "Trong ba năm đó, tinh thần ta sa sút, ta không muốn sống trên thế giới này thêm một ngày nào nữa, trong ba năm đó, ta luôn trốn tránh sinh nhật..."
Mặc Vấn Trần nói đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216642/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.