Tử Tuyết biết thân phận hiện tại của mình rất đặc biệt, phỏng chừng đã sớm trở thành cái gai trong mắt của chúng nữ nhân, hơn nữa người đi đầu hắc y nữ tử kia theo như lời của Cúc Tâm thì chính là tỷ tỷ của Đan Hồng –người bị nàng đánh bại, cho nên tốt nhất là không nên gặp mặt, đương nhiên quan trọng hơn là nàng hiểu rõ thực lực của mình, chỉ cần có một chút không hay thì người chịu thiệt sẽ là nàng thôi.
Trên nhân gian, mỹ nhân lục đục thì ở Ma giới cũng không thể tránh khỏi nha.
Cung đấu thích hợp với mọi thời không !
Nghĩ đến đây, Tử Tuyết kéo tay Cúc Tâm, “ta hơi mệt, chúng ta trở về đi, mai lại đi tiếp.”
Đáng tiếc, nơi này là ma giới, ai cũng không phải là người. Tử Tuyết vừa mới bước vào hoa viên chúng nữ nhân đã phát hiện, hiện tại nhìn thấy nàng muốn rời đi, liền nhanh chóng tiến lại.
Tử Tuyết cảm thấy mình vừa xoay người đã bị người chặn lại.
“ Nô tỳ tham kiến nương nương.” Thanh âm thật chỉnh tề, bước đi cũng thực nhất trí.
Tử Tuyết biết tránh không khỏi, đành mỉm cười gật đầu, nhưng lúc nàng chưa kịp nói ra bốn chữ “ không cần khách khí” tròng mắt liền không thể động đậy, lại càng lúc càng trừng lớn.
Trong lòng Tử Tuyết mơ mơ hồ hồ, đây là tình huống gì? Lúc đầu đều là mỹ nữ, nhưng hiện giờ sao lại….
Nàng nhìn thấy gì ? có hoa mẫu đơn, có miêu, có hồ ly, có khổng tước…thậm chí còn có mấy con rắn ? Trời ạ, đời nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu-giua-duong/437543/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.