Tuy rằng không nghĩ nhưng cũng không thể trốn thoát. Tuy rằng phòng không ai canh gác, nhưng dường như toàn bộ căn phòng bị một cái lưới vô hình bao quanh, chỉ cần đi đến cửa lớn sẽ bị bắn ngược trở về, sau n lần thử đi qua, cái mông vì bị ngã mà muốn nở hoa, Tử Tuyết rốt cục cũng từ bỏ ý định chạy trốn trong đầu, có lẽ đây chính là “ kết giới” trong truyền thuyết đây.
Nhưng kỳ quái là Cúc Tâm có thể ra vào tự do, xem ra là do pháp lực của mình quá yếu đây ? nhưng như vậy thật sự là khi dễ người khác a…
Đành phải chờ nhận mệnh, đính hôn thì đính hôn, ai sợ ai ?
Chẳng qua cho đến bây giờ Tử Tuyết vẫn không biết người cùng với mình đính hôn là cái hình dáng gì ? Nhân ? thú ? hoa cỏ ?
Theo như cách nghĩ cá nhân, lỡ đâu cái tên kia là thú thì sao ? như vậy chẳng lẽ là nàng sẽ bị…nghĩ đến động phòng, Tử Tuyết nhịn không được sợ run cả người, cái này không thể trách tư tưởng của nàng không lành mạnh à, nếu hắn là con sói, hay con mèo thì khi sinh ra đưa nhỏ cùng lắm là người sói, người mèo gì gì đó, nhưng lỡ đầu là con heo, con lừa gì đó thì biết làm sao đây ?
Tử Tuyết không dám suy nghĩ, chỉ cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn vì đính hôn, đính hôn sẽ không động phòng, biết đâu đến lúc đó sẽ có cơ hội chạy thoát cũng không chừng.
Đang lúc miên man suy nghĩ, bỗng đâu xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu-giua-duong/437572/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.