Có thể do lạ chỗ là nguyên nhân khiến cho Tử Tuyết không thể ngủ được, lăn qua lăn lại đã lâu, cuối cùng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng rất đẹp, vì vậy liền đi ra ngoài.
Gian ngoài, một gốc cây hoa cúc đã muốn buộc chặt đóa hoa (chị Cúc Tâm đang ngủ í mà),Tử Tuyết lặng lẽ đi ra ngoài, không muốn đánh nhiễu nàng.
Ma cung dưới ánh trăng nơi nơi đều tỏa ra ánh sáng bàng bạc, Tử Tuyết thậm chí còn có cảm giác nhìn được cả mặt nước. Trong không khí có mùi thơm thoang thoảng, cảm giác như nàng đang lạc giữa một biển hoa.
Bất tri bất giác, Tử Tuyết phát hiện mình đã đi rất xa, tệ hơn là dường như nàng đã lạc đường. Nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, nàng xác định mình thật đã lạc đường. Bước qua 2 cánh cửa nữa, lại dường như càng ngày càng xa lạ.
Vốn muốn tìm ai đó để hỏi một chút, nhưng nàng đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai đi qua. Xong rồi, trong lòng Tử Tuyết tự than. Bỗng nhiên nhớ tới nơi này là ma cung a, nơi đây không phải cây cỏ, hoa lá gì cũng có thể nói chuyện sao? Vậy hỏi đường một chút đi!
Vì thế nàng đi đến bên cạnh 1 cây hoa thược dược, sau đó ngồi xổm xuống, tận lực dùng thanh âm của mình: “Hoa thược dược thân ái a, có thể nói cho ta biết, hiện tại ta đang ở đâu không?” Nhưng chờ hoài, trừ bỏ tiếng gió thổi sàn sạt bên tai nàng, cũng không có thêm một phản ứng nào.
Chưa từ bỏ ý định, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu-giua-duong/437574/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.