Phong Mạch Hàn thế nhưng lại không động đũa, chỉ duỗi tay lập tức xuất hiện một chai thủy tinh trong suốt.
Ánh mắt Tử Tuyết bị lung lay một chút, không tự giác ngước lên một chút, đương nhiên miệng vẫn đang ăn không nhàn rỗi.
Cái chai thật khá ! Tử Tuyết cảm thán, có thể là ngọc nha ? Không biết có giá trị bao nhiêu ?
Phong Mạch Hàn nhíu mày một chút, sau đó đổ ra một ly chậm rãi uống.
“ Thơm quá a.” Tử Tuyết hấp hấp cái mũi, ánh mắt bắt đầu đăm đăm, nhìn Phong Mạch Hàn thật không phong độ uống một mình, cổ họng nàng có chút khát khát, vừa rồi ăn không ít thịt nhưng cũng chưa có người nào đem cho nàng chén nước.
“ Muốn uống ?” Phong Mạch Hàn khi uống đến ly thứ hai, mới ra vẻ phát hiện bên cạnh có một nữ nhân đang chảy nước miếng.
Tử Tuyết như gà mổ thóc gật gật đầu không tử chủ, vẻ mặt hướng tới nhưng trong lòng lại thầm mắng. “ nam nhân này thật không phong độ, tuy rằng không có điểm nào dễ coi nhưng đối với nữa nhân cũng thật không tôn trọng nha ? chẳng lẽ không hiểu đạo lý ….”
Phong Mạch Hàn nhíu mày, nhìn thoáng qua chất lỏng trong ly, khóe miệng có chút mỉm cười quỷ dị , sau đó dùng tay đảo ly đưa qua.
Tử Tuyết kinh hỉ cầm lấy ly, nhìn nhìn chất lỏng trong suốt, mùi hương kia a, còn chưa uống đã muốn chảy hết nước miếng. Vội vàng dùng đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm một chút, ân, ngọt, có cảm giác giống nước trái cây, vì thế ngưỡng cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu-giua-duong/437696/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.