Buổi tối, Mã Phu vội kết thúc công việc ở Mã Phòng sau đó chạy đến tiểu viện của Lục Khí. Bởi vì Lục lão gia đã hạ lệnh cho y phải hảo hảo chiếu cố cho tọa kỵ của Biện tể tướng cho nên khi Mã Phu hoàn tất hết mọi việc thì cũng muốn quá canh đầu.
Lúc ở Mã Phòng, khi nghe được chuyện Lục Khí đắc tội với Lục thiếu gia, Lục tiểu thư lại còn có vị Biện thiên kim kia thì y cứ mãi lo lắng không thôi. Tuy trong lòng rất muốn bỏ việc để chạy đến liếc mắt nhìn xem đứa nhỏ kia một cái nhưng cả buổi chiều nay lại bận rộn quá, mãi mà không tìm được cơ hội.
Còn chưa tiến đến sân y đã thấy một bóng đen bất thình lình nhảy vào ***g ngực mình.
“Tiểu Tứ Tử?”
Mã Phu âm thầm thở dài, đau lòng mà ôm Lục Khí vào trong ngực, sau đó ngồi xuống.
“Mã đại ca… Ô ô… !” Tiểu Lục Khí ghé vào ngực Mã Phu mà khóc thật lớn. Bất chấp vẻ kiêu ngạo thường ngày, hắn một lòng thầm nghĩ muốn đem hết những ủy khuất của mình nói ra hết cho Mã Phu nghe.
“Ta chỉ dùng một chiêu, sau đó… ta sẽ không dùng… , ta… lúc đó cực kỳ tức giận! Nhưng Lưu Thẩm lại. . . bảo ta, ô…”
“Bọn họ… luôn khi dễ ta, ngay cả… nàng cũng khinh thường ta… , ô ô…”
“Ta không hề muốn. . . được mẫu thân sinh ra… ta cũng không muốn làm con của tiện nhân…ô…ách.”
Hắn bị nước mắt của chính mình làm cho rối tinh rối mù, ăn nói bừa bãi.
Mã Phu vừa thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355509/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.