Tiệc tối qua đi, Lục Phụng Thiên tự mình đưa Biện Thanh Nghi quay về phủ.
Biện Thanh Nghi nói không muốn ngồi kiệu, muốn cùng Lục Phụng Thiên đi bộ.
Lén lút đem bàn tay nhỏ bé của mình nhét vào bàn tay to của nam nhân bên cạnh, cô gái trở nên yên lặng, hoàn toàn khác với hình ảnh xảo tiếu diệu ngữ trên bàn ăn vừa rồi.
“Phụng Thiên ca ca,” Sau một lúc, Biện Thanh Nghi phá vỡ yên lặng.
“Chuyện gì?” Nam nhân cúi đầu nhìn cô gái đang nép vào ngực hắn.
“Ngươi thích ta không?” Biện Thanh Nghi ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ ửng.
“… Thích.”
“Phụng Thiên ca ca, ta không biết những lời này của ngươi là thật hay giả. Nhưng ta lựa chọn tin tưởng.”
Phụng Thiên cười cười.
“Phụng Thiên, ta thích ngươi! Vô cùng thích! Lúc người cầu thân với cha ta, ngươi không biết ta vui vẻ thế nào đâu!” Trên khuôn mặt nữ hài tử xuất hiện biểu tình kiên nghị.
“Có lẽ ngươi thú ta, chỉ vì dung mạo hoặc địa vị của ta, nhưng cho dù như vậy, ta cũng muốn gả cho ngươi. Ta mong ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi chịu thú ta, hết thảy hi vọng xa vời của ngươi, ta sẽ cố gắng thực hiện cho ngươi. Cho dù là lợi dụng phụ thân ta! Ta sẽ mang đến vinh quang cho ngươi, mang đến tài phú, mang đến danh vọng, mang đến địa vị, mang đến gia đình ấm áp, còn có… Đứa nhỏ đáng yêu.”
“Cảm ơn ngươi.” Ý cười của Phụng Thiên càng sâu, cầm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay.
Đôi mắt của Biện Thanh Nghi đỏ lên, cúi đầu, chậm rãi tới gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355549/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.